Archive | Kỉ niệm Nhật Bản RSS feed for this section

Học sinh tiểu học ở Nhật được dạy những gì?

30 May

Mình xin phép được share bài viết của tác giả LCN về giáo dục tiểu học ở Nhật, một bài viết vô cùng thiết thực. Chân thành cảm ơn tác giả LCN và gia đình Masao đã chia sẻ những thông tin hữu ích này. Mình đã đọc và tự hỏi: “Bao giờ VN ta mới học được và làm được như thế?”

Học sinh tiểu học của Nhật được dạy những gì?

Ngồi tìm hiểu SGK bậc tiểu học ở Nhật, không thấy có chỗ nào dạy trẻ con nói hay viết những điều sáo rỗng, chung chung như “phải” yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt; “phải” hiếu thảo với ông bà cha mẹ; “phải” khoanh tay lên bàn mắt nhìn lên bảng…

Môn đạo đức lớp 1 toàn bài tập thực   hành kiểu: quan sát xem ông bà cha mẹ cười tươi vào lúc nào, em nghĩ nên làm gì để cho người thân của mình cười tươi hằng ngày và làm thử xem kết quả ra sao; ra công viên thì tìm sọt rác chỗ nào; công viên là nơi công cộng nên phải để ý không làm phiền   những người xung quanh; khi lên xe bus thì chào bác lái xe và trước khi xuống thì nói cảm ơn; đi mua hàng nếu đến sau thì xếp hàng chứ không được chen ngang; hàng ngày gặp mọi người thì chào thật to và cười thật tươi nhưng ở những nơi công cộng không được nói to…

Thực hành trồng trọt, dù là hs nông thôn hay thành thị, các cháu đều được đến trang trại/vườn của bác nông dân để được nông dân hướng dẫn, cùng gieo hạt, trồng cây hoa/rau quả và chăm sóc cho đến khi thành phẩm thì đi thu hoạch chứ ko ngồi học lý thuyết trên lớp hay ở phòng thí nghiệm…

Đến trường học nào cũng vậy, ở trong lớp học hay ngoài vườn , trẻ con đều rộn rã, vui vẻ, tích cực hoạt động chứ chưa thấy lớp học nào mà các cháu ngồi im   phăng phắc học.. Đối với mình, khi đi trợ giảng môn Quốc ngữ, học trò như là bạn vậy, chúng tự tin khi phát biểu và có thể mạnh dạn trao đổi với cô giáo mà không sợ áp đặt suy nghĩ hay bị rào cản cô trò.. 

Cũng gần 2 năm lui tới các trường tiểu học, mình thấy rõ một điều: Ở Nhật, giáo viên tiểu học chưa bao giờ là nỗi ám ảnh của phụ huynh học sinh.

Từng theo chân thầy hiệu trưởng ra đến cổng để đón các bé người nước ngoài chuyển đến; đi theo thầy chủ nhiệm đến từng gia đình của hơn 30 học sinh trong 1 lớp suốt một tuần liền để xem xét điều kiện và tình tình học tập ở   nhà của các bé ra sao; từng chứng kiến cả hiệu trưởng, chuyên gia và giáo viên chủ nhiệm cùng ngồi tiếp cặp vợ chồng người VN có con được chẩn đoán là tự kỉ để thuyết phục phụ huynh đồng ý cho con mình vào lớp học đặc biệt…mới càng thấm thía: Ở đất nước này, phương châm và chính sách giáo dục nhà nước ban ra không phải để nói miệng chơi hay truyền tay nhau đọc cho vui.

Như trường hợp của bé bị chẩn đoán là tự kỉ, sau khi kiểm tra ở trường, thuê chuyên gia về tự kỉ đến để kiểm   tra lần nữa, nhà trường mới mời phụ huynh đến đế giải thích về tình hình và tư vấn. Nếu bố mẹ đồng ý, bé sẽ được học theo chế độ đặc biệt mà nửa thời gian bé học ở lớp bình thường để tránh vấn đề tâm lý cho bé và gia đình, một   nửa thời gian bé được học với sự hỗ trợ luân phiên của 4 giáo viên-chuyên viên. Các buổi khám và họp định kì với phụ huynh, thành phố chi trả toàn bộ chi phí thuê chuyên gia và phiên dịch chứ phụ huynh chẳng tồn đồng nào. Việc mà người ta muốn phụ huynh làm kí vào tờ giấy đồng ý cho con mình theo học chế độ đặc biệt này.

Ở Nhật, sách giáo khoa hay chương trình dạy, phương pháp dạy đều thế hiện rõ phương châm: dạy trẻ trở thành người sáng tạo và có ước mơ. Người ta không dạy trẻ con học thật nhiều chữ hay làm những bài toán khó, thế nên, học tiểu học ở Nhật ko lo bị đội sổ hay bị đúp. Các bài kiểm tra có nhưng không có các kì thi cuối kì và thi vào trường chuyên đầy ác mộng đối với học sinh tiểu học.

Ở Nhật, việc làm toán kém và viết chữ xấu không đáng xấu hổ bằng việc không trả lời được câu hỏi: Lớn lên em muốn làm gì? Ước mơ của em là gì? theo đúng nghĩa đen của nó. Thành ra nếu con bạn có tố chất và muốn làm toán khó, bạn có thể đưa con đi học thêm ở bên ngoài chứ nhà trường không có các lớp bồi dưỡng Văn, Toán … Trường tiểu học ở đây chỉ có các đội hợp xướng, đội bóng chày, đội bơi thành tích cao … mà thôi.

Nhà mình có đứa cháu từ bé đã thích bơi và có ước mơ trở thành vận động viên Olympic nên khi vào lớp 1, bé được đăng kí vào CLB Bơi thành tích cao. Khi thành tích của cháu chững lại do thừa cân, nhà trường đã mời ngay bố mẹ cháu sang làm việc với chuyên gia sức   khỏe và dinh dưỡng để điều chỉnh ngay chế độ rèn luyện ở nhà và ăn uống phù hợp. Mặc dù đến nay cháu đã phải chuyển hướng qua Karatedo và ước mơ của bé cũng gần với thực tế hơn, nhưng việc cháu mang ước mơ và quyết tâm thực hiện nó, cộng   với sự hỗ trợ tối đa từ trường và phụ huynh như mình đang thấy tận mắt, mình ngộ ra: Đầu tư giáo dục cần sự bài bản và hiểu biết, cần sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình, nhà trường và địa phương. Lý thuyết này mình nghe từ xửa từ xưa rồi và cũng từng chả tin, nhưng mãi gần   đây nhờ tiếp cận thực tế mình mới hiểu nó là điều có thực chứ không hề là lý thuyết suông hay là cái đích không thể thực hiện xa vời.

-LCN-

Advertisements

Sự kiên cường của người dân Nhật Bản

15 Mar

>>> Nhường cho người khác trước rồi mới tới lượt mình.

(Theo tin KBS – Hàn Quốc, 14.03.2011, 22:09)

Giá trị thực của con người được thể hiện trong lúc gặp khó khăn. Chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của những người dân Nhật Bản chín chắn trong lúc gặp khó khăn qua những hành động vì người khác trước rồi mới tới lượt mình.

Người dân xếp hàng để mua thức ăn và đồ dùng sinh hoạt. Mặc dù hàng hóa sắp được bán hết đến nơi nhưng mỗi người dân Nhật vẫn chỉ mua vừa đủ cần để nhường cho những người đang đứng chờ phía sau. Một nhân viên siêu thị nói: “Mặc dù mọi người đang trong tình cảnh khó khăn nhưng không hề xảy ra hỗn loạn. Tất cả mọi người đều trật tự xếp hàng và giúp đỡ lẫn nhau.”

Nguồn nước sinh hoạt bị cắt nên người dân tập trung đến chỗ có vòi nước công cộng. Chỗ nước này không biết lúc nào sẽ hết, ai cũng muốn lấy nhiều nhưng khi nghĩ tới láng giềng thì mọi người chỉ lấy vừa đủ. Một người dân Nhật nói: “Ở vùng của chúng tôi có nước ngầm. Chúng tôi lấy nước đó để uống nên không sao.”

Các cửa hàng trong thủ đô Tokyo bắt đầu cuộc vận động quyên tiền để giúp đỡ các nạn nhân.  Chủ các cửa hàng lấy những chai nước suối khoét lỗ để làm thùng quyên góp tạm thời, và khách hàng bỏ tiền vào đó. Một người chủ cửa hàng nói: “Tôi nghĩ là cần phải giúp đỡ các nạn nhân dù là một chút ít ỏi.”

Tại những nơi lánh nạn, bữa ăn mà các nạn nhân phải chờ rất lâu mới nhận được chẳng có gì ngoài bánh mì và một quả cà chua. Nhưng biểu hiện trên gương mặt của người cho và người nhận đều điềm tĩnh và từ tốn.

Ở ga tàu hay trạm xe buýt, không ai tỏ vẻ bất bình mà tất cả đều đợi đến lượt mình và nhường cho nhau. Chúng ta có thể thấy được sự kiên cường của người dân Nhật Bản ngay cả trong tình huống vô cùng khó khăn.

(Phóng viên An Da Yong)

Chia buồn cùng Nhật Bản

14 Mar

Từ chiều ngày 11.03, báo chí khắp nơi đều cập nhật thông tin về thảm họa động đất và sóng thần xảy ra ở Nhật. Cho đến hôm nay, số người thiệt mạng vẫn chưa được thống kê đầy đủ và Nhật Bản liên tục chịu những đợt dư chấn tiếp theo cùng 2 vụ nổ nhà máy điện hạt nhân. Nước Nhật năm nay đúng là “họa vô đơn chí”. 

Sáng 12.03.2011,

“Chào bạn Kikuko! Sóng thần vừa xảy ra hôm qua ở Nhật Bản, người thân của bạn có sao không?”

“Cám ơn bạn đã lo lắng cho mình. May mắn là gia đình mình đều bình an. Quy mô (động đất) thật không thể tưởng tượng nổi … Đêm qua, mình liên tục theo dõi tin tức, hic”

“Thế thì may quá. Mình biết là công tác cứu hộ ở Nhật rất tốt, mong là không có người tử vong.”

“Hôm qua thì chưa biết được thiệt hại như thế nào, nhưng hôm nay thì mình nghe nói thiệt hại nhiều lắm. Nhưng nghe nói là thiệt hại có phần nhỏ hơn so với quy mô (động đất).”

Chiều 12.03.2011,

“Bác T ơi, động đất và sóng thần xảy ra ở Tokyo, Osaka có bị ảnh hưởng nhiều không? Hai mẹ con bác bên đó thế nào? Có sợ không?”

“Tớ không sao, nhưng mà thấy thương Nhật Bản quá, sau vụ này kinh tế lại khó khăn.”

“Vậy là tốt rồi, may mà Osaka không bị ảnh hưởng lớn.”

“Kinh hãi quá. Khổ thân dân Nhật quá … Hàn Quốc sướng nhé. Xem bản đồ thì thấy Nhật Bản như một cái vòng cung che chắn hết cho Hàn Quốc. Bao nhiêu sự giận dữ của hải dương thì Nhật Bản gánh hết … Lần này động đất và sóng thần đi dọc bờ biển, chứ nếu đi ngang thì chắc cả nước Nhật trở thành thủy cung … Lúc động đất, tòa nhà của tớ làm việc chao đảo. Chỉ 1-2 phút thôi mà mọi người chạy ra ngoài hết.”

“T cũng chạy ra ngoài chứ?”

“Chạy như vịt, mà chạy thang bộ. Mình từ tầng 4 xuống còn dễ, mọi người từ tầng 13-14 xuống mới khiếp. Ai cũng sợ.”

“Lúc đó T nghĩ gì?”

“Tớ vẫn cười được mà. Vì tớ thấy nó nhẹ, hihi. Chỉ khi đứng dưới tầng 1, mà cũng chưa đi ra khỏi mái hiên, mới ngước nhìn lên: nguyên một cái mái dày thế kia mà nó rơi xuống thì cũng đủ tèo rồi, lúc đó mới thấy sợ.”

Chiều 14.03.2011,

“あけぼのほいくえんの 先生みなさん、こんにちは!

3月11日に じしんと つなみが おきたが せんせいみなさんと かぞくたちは だいじょうぶでしたか。こんど にほんでは じしんと つなみが ほんとに つよいでしたね。せんせいみなさんと かぞくたちは あんぜんになる ことを きたいします。 

- ベトナムから みんちゃうちゃんと ままと ぱぱ -”

“Xin chào các thầy cô ở nhà trẻ Akebono!

Động đất và sóng thần đã xảy ra vào ngày 11.03, các thầy cô và gia đình có sao không ạ? Động đất và sóng thần ở Nhật Bản lần này mạnh quá. Chúng tôi mong là các thầy cô và người thân đều được an toàn.

– Bé Minh Châu và bố mẹ cháu gửi từ Việt Nam -”

“しんぱいしてくだり、ありがとうございます。ベビーセンターのあるおおさかは すこし ゆれましたが ひがいは なくみんな だいじょうぶです。このごろ せかいじゅうで じしんやつなみがあり こわいです。”

“Cám ơn (gia đình) đã lo lắng cho chúng tôi. Nhà trẻ Akebono ở Osaka có bị rung chuyển một chút nhưng  mọi người đều không sao. Động đất và sóng thần lần này cả thế giới đều sợ.”

Nhớ mùa hoa anh đào năm ấy, gia đình bé Minh Châu xin gửi lời chia buồn cùng gia đình các nạn nhân của thảm họa vừa qua và mong sao đất nước Nhật Bản sớm khắc phục khó khăn này.

Tạm biệt Nhật Bản

14 Oct
Tạm biệt xứ sở hoa anh đào, cả nhà mình trở về Việt Nam sau khi bố tốt nghiệp khóa học Ph.D tại trường Đại học Osaka. Với bố, thời gian học tập và sinh sống tại Nhật Bản giờ đây tất cả đều trở thành kỉ niệm. Với mẹ, đó là quãng thời gian mẹ thấy cuộc sống thật bình yên. Còn với con, có lẽ đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất.

Hai bố con cùng giáo sư Deguchi
trong ngày lễ tốt nghiệp 
(2009.09.25)

Universal Studio Japan

27 Sep

Aquarium – Triển lãm sinh vật biển

15 Sep

Cuối tuần, cả nhà đi xem triển lãm sinh vật biển. Bé Châu vốn rất thích xem cá, xem rùa bơi dưới nước. Chiều nào đón con đi học về mẹ cũng dừng lại chỗ ao nước trước ga Shibahara để con xem bạn cá vàng, bạn cá đỏ, bạn rùa, bạn vịt rồi mới về nhà.

 

Khu triển lãm sinh vật biển ở Osaka cao 8 tầng được xây dựng kiểu hình xoắn ốc. Khách tham quan được đưa lên tầng cao nhất bằng thang máy rồi vừa đi vừa xem các loài sinh vật biển trong hồ kính theo hình xoắn ốc xuống tầng trệt.

Bé Minh Châu và mẹ trước cổng vào Aquarium

Bé Minh Châu và bố trước khi vào Aquarium

Bé Minh Châu và bố mẹ ở trên tầng cao nhất của Aquarium (Khu rừng Nhật Bản)

 

Lúc đầu bé Châu hơi sợ, em cứ đứng ở cửa ra vào không chịu đi tiếp. Vì cửa ra vào được thiết kế thành cái hồ kính bao quanh khiến người xem cảm giác là đang đi trong lòng biển. Bé Châu thấy nhiều nước, nhiều cá nên sợ. Cuối cùng mẹ phải đặt em lên xe đẩy để đi tiếp. Xem được một lúc bé Châu bắt đầu quen và thích lắm. Em gọi cá, giơ tay giả vờ bắt bạn cá và cười khoái chí hihi …

Vui quá, em làm trò thế đấy!

 Em xem cá

 

Mẹ thấy nhiều loài cá đủ màu sắc rất đẹp,

Một bạn tôm hùm cô đơn

Nhưng mẹ thấy các loài sứa hấp dẫn hơn,

Hai bạn sứa này đang bị quấn vào nhau.

Không hiểu làm cách nào hai bạn có thể gỡ rối cho nhau được nhỉ?

Mấy bạn sứa này chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay

 

Còn đây là bạn san hô mềm duyên dáng

Đêm pháo hoa

9 Aug


Lễ hội pháo hoa ở Nhật thường diễn ra vào mùa hè. Hôm qua, cả nhà được thưởng lãm một đêm pháo hoa từng bừng, lộng lẫy. Lễ hội pháo hoa ở Osaka hàng năm diễn ra trên sông Yodo. Có đến hàng trăm ngàn người kéo đến bờ sông để tham gia lễ hội. Từ ga Juso, từng đoàn người trong những bộ Yukata sặc sỡ đi xem pháo hoa. Nhà mình may mắn nhận được vé vào khu vực có ghế ngồi xem pháo hoa do Rotary Club tài trợ thông qua ban quản lý kí túc xá của trường bố.

* 17:00 pm, gặp gỡ các thành viên của Rotary Club tại tầng 6 tòa nhà Ceremony Hall “Juso” . Tại đây, lưu học sinh và các thành viên Rotary Club tự giới thiệu và làm quen với nhau trước khi vào lễ hội.

Lưu học sinh và thành viên Rotary Club gặp gỡ, làm quen

tại Ceremony Hall “Juso” trước khi vào lễ hội

Em cũng chăm chú lắng nghe 

 

* 18:00 pm, đoàn lưu học sinh và thành viên Rotary Club cùng đến bờ sông Yodo. Từng dòng người chậm chạp tiến ra bờ sông. Hàng trăm ngàn người đã đến đây từ rất sớm để chọn chỗ ngồi. Họ trải bạt ngồi chờ hàng giờ đồng hồ dưới nắng trước khi lễ hội bắt đầu.

Bảng hiệu dẫn đường của đoàn

 Người dân Nhật Bản nô nức chờ xem pháo hoa

 

 

* 19:00 pm, cả đoàn nạp năng lượng trước khi lễ hội bắt đầu.

  Chuẩn bị nạp năng lượng

 Bữa tối thịnh soạn ^^

Gà nướng ngon tuyệt!

 

* 19:50, lễ hội bắt đầu. 20.000 quả pháo hoa được sử dụng cho lễ hội đêm nay. Mỗi quả pháo một vẻ đẹp lung linh, huyền ảo.

Đêm pháo hoa từng bừng, hoành tráng

* 20:50, lễ hội kết thúc.

Ở Nhật Bản, pháo hoa đã có từ thời Edo, hơn 400 năm về trước. Ngày nay, hàng năm vào mùa hè, người Nhật chờ đón lễ hội này để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ của pháo hoa. Ước tính có khoảng 500.000 người tham gia lễ hội. Đây là lễ hội pháo hoa Naniwa Yodogawa lần thứ 21 được diễn ra trên sông Yodo, Osaka. Lễ hội này dành cho tất cả công dân Osaka, những người thực sự yêu mến Osaka. Các cơ quan tài chính của thành phố hỗ trợ cho lễ hội này và nó còn được gọi là “Handmade fireworks event”.

Đêm pháo hoa là một kỉ niệm đẹp của cả nhà trong thời gian ở Nhật, nhưng bé yêu của mẹ lúc này chưa biết thưởng thức vẻ đẹp của pháo hoa. Khi lễ hội bắt đầu, em hốt hoảng chạy trong vô định. Mẹ bế rồi bố bế, em cũng không hết sợ. Cả đêm hội em úp mặt vào vai bố mẹ cho đến khi đèn bật sáng bờ sông, lễ hội kết thúc. Bố mẹ nán lại chờ cho mọi người về trước. Đây là lúc em định thần trở lại, em nhìn đèn sáng trên bờ, nhìn thuyền chạy dưới sông và chơi đùa một lúc trước khi ra về. Mẹ chỉ lo đêm về con sẽ khóc thét trong mơ. May sao, em ngủ ngon đến tận sáng có lẽ vì thấm mệt.