Archive | Cảm xúc của mẹ RSS feed for this section

Cô giáo nhỏ

25 Dec

Mẹ học đàn cả năm không bằng con gái học đàn ba tháng. Con mới chính thức tới lớp đàn được ba tháng nay mà giờ đây con đã trở thành cô giáo nhỏ của mẹ, hihi … Con bảo mẹ đàn cho con nghe, nhưng mẹ đang lười và mẹ muốn tìm một góc bình yên. Nhưng con gái cứ nằng nặc: “Mẹ đàn bài đó đi, dễ lắm mẹ!”. Chiều ý con, ừ thì mẹ đàn. Đầu óc mẹ giờ đây đang để ở nơi kia, nên mẹ cứ thấy các nốt nhạc nhảy múa lung tung trên khuông nhạc. Phải dợt vài vòng mẹ mới định vị được các nốt ở dòng tay phải. Lúc này, cô giáo nhỏ của mẹ đứng kế bên vừa vỗ tay vừa đếm nhịp, để mẹ đàn cho đúng, hihi … Chợt thấy tay trái mẹ đặt sai vị trí, cô giáo nhỏ cầm luôn ngón tay út của mẹ di chuyển qua lại, “fa – mi – fa – mi” cho tới hết bài. Hihi, mẹ vừa buồn cười vì ngón tay nhột nhột, lại vừa vui vui vì mẹ có cô giáo nhỏ ở bên 🙂

007

Advertisements

“Các chức danh ở lớp tiểu học tại Hàn Quốc”

14 Oct

Sáng nay, mẹ bất ngờ khi nhận được một niềm vui nho nhỏ. Mẹ vui vì có một suy nghĩ nho nhỏ của mẹ đã được chuyển tới bạn đọc gần xa của báo điện tử Dân Trí.

Mời các bạn xem bài “Các chức danh ở lớp tiểu học tại Hàn Quốc” ở link dưới đây,

http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/cac-chuc-danh-o-lop-tieu-hoc-tai-han-quoc-789711.htm

Mẹ ghi lại entry này như là một kỉ niệm đẹp của tuổi thơ con.

Xin chân thành cảm ơn Ban biên tập chuyên mục Giáo dục của báo điện tử Dân Trí.

(Seoul, 2013.10.14)

Giấy nghe lời

6 Jun

Hôm nay mẹ đã giận con, mẹ giận con thực sự. Vì con nhất thời không ngoan, nhất thời không biết yêu thương mẹ. Hôm nay, mẹ đã vì con thật nhiều, nhưng để đáp lại điều đó, con đã phạm lỗi bất kính. Với mẹ, điều đó là không hay và không nên chút nào. Mẹ đã giải thích, đã nói chuyện thẳng thắn với con và dường như con đã nhận ra lỗi lầm. Về đến nhà, con tự lấy giấy, lấy kéo cắt thành một lá thư rồi viết thư cho mẹ. Và con gọi đây là “giấy nghe lời” (theo nguyên văn của con).

117Giấy nghe lời. 

Mẹ tạm viết lại nội dung bằng tiếng Việt:

 “Minh Châu và Mẹ.
Mẹ ơi, con yêu mẹ.
Vì vậy, hàng ngày con sẽ không như vậy nữa.”

(Minh Châu 5y 7m 1w 3d)

Đọc xong thư con viết, mẹ cũng bớt giận con phần nào. Dù chưa hết giận ngay được, nhưng để nối lại hòa khí giữa hai mẹ con, mẹ đã cám ơn con gái và ra hiệu cho con thơm mẹ rồi mẹ thơm lại con cho cân bằng. Haizz, “làm mẹ khó lắm phải đâu chuyện đùa”!

Gian nan mới hiểu được lòng người

19 May

Con bệnh. Bố ở xa. Ở nơi này, con chỉ có mẹ và bác sĩ. Một ngày, hai ngày, ba ngày … rồi một tuần trôi qua. Cũng chỉ mình con với mẹ. Nhiều lúc muốn đi ra ngoài mua cho con cái gì đó, mẹ cũng chỉ biết tranh thủ lúc đưa con đi khám rồi ghé siêu thị mua. Nhất cử nhất động mẹ đều phải ráng tính sao cho tiện. Bạn bè, người quen, gần có, xa có, mà có ai nghĩ tới mình lúc gặp chuyện không may. Không phải mẹ cần mọi người rủ lòng thương xót, chỉ những lúc như thế này mới biết người với người là như thế đó.

Ơn trời. Nhờ bác sĩ. Con đã khỏe. Sóng gió đã qua. Sau cơn mưa trời lại sáng. Con lại cho mẹ thêm niềm vui và sức mạnh để bước tiếp vững vàng.

Cây đàn ghita của đại đội ba

14 May

Sáng nay, khi con thức dậy, mẹ đã thấy con cười thật tươi. Mẹ mừng vì bệnh của con đã có phần thuyên giảm. Nhưng con ăn uống vẫn còn khó khăn do nhiều vết loét ở miệng. Khi uống thuốc, con khóc vì đau, nhưng sau đó con đã có thể nuốt sữa và cháo mà không cảm thấy đau nhiều nữa. Con vui mừng tự lấy tay gảy đàn vào cái gối. Thấy con vui, mẹ bất chợt nhớ ra giai điệu bài hát “Cây đàn ghi ta của đại đội ba” của nhạc sĩ Xuân Hồng. Mẹ lép nhép mấy câu nhưng không thuộc. Thấy con gái thích thú, mẹ search google cho con nghe trọn bài. Không ngờ, chính mẹ lại rơi vào một tâm trạng khác. Bài hát gợi nhớ hình ảnh xa xưa của ông bà ngoại. Nhớ da diết hai đấng sinh thành …

Chân tay miệng :(

13 May

Mẹ mệt mỏi và bất lực nhìn con gào khóc khi chịu đựng căn bệnh quái ác: chân tay miệng. Hồi nhỏ, mẹ không hề nghe nói đến cái tên của căn bệnh kỳ lạ này và hình như mẹ cũng chưa từng bị mắc phải. Nhưng sao thời buổi bây giờ, hầu như trẻ nào cũng một vài lần vướng căn bệnh này, dù là nặng hay nhẹ. Nhật Bản, Hàn Quốc được xem là những quốc gia tiên tiến, vậy mà căn bệnh này cũng vẫn tung hoành khắp nơi. Nhà trường, bệnh viện, trung tâm y tế ở các nước này luôn khuyến cáo phụ huynh đề phòng bệnh chân tay miệng ở trẻ em. Mẹ lúc nào cũng đề cao cảnh giác, vậy mà con đã 3 lần mắc bệnh ở cả 3 đất nước khác nhau, hic … Lần này, căn bệnh hoành hành cơ thể con đúng như tên gọi của nó: chân – tay – miệng của con đều lên mụn và thiệt hại nhất là những vết loét chi chít ở môi, lưỡi, vòm họng và xung quanh miệng. Con vật vã với căn bệnh đã hai ngày trôi qua. Từng giờ, từng phút, từng giây con đều cảm thấy đau ở miệng. Càng mong con mau khỏi, mẹ càng thấy bất lực. Nhìn con gào khóc, tim mẹ như bị xé thành trăm mảnh. Mẹ chẳng thể làm gì hơn. Bác sĩ cũng chẳng thể làm gì hơn con à. Bệnh không có thuốc chữa mà sẽ tự khỏi sau 5-7 ngày. Con phải chịu đựng như vậy 5 ngày thì bệnh mới thuyên giảm. Để bệnh khỏi hẳn phải mất khoảng 2 tuần. Hic, virus gì mà tai quái vậy? Thời đại gì mà sao lắm căn bệnh tai ương? Các nhà khoa học ơi, mau tìm ra thuốc chữa 😦

IMG_20130512_091209

IMG_20130512_091446Bàn tay, bàn chân con nhỏ xíu mà chi chít mụn.
Dẫu sao những cái mụn này không đáng sợ bằng những vết loét ở miệng con. 😦
Ăn ngoan, ngủ ngoan để mau khỏi bệnh con nhé!

 

Sương mai

24 Apr

Cả ngày hôm qua, bầu trời ảm đạm, mưa xuân lất phất rơi nhưng cũng đủ làm thấm ướt các nẻo đường. Buổi sáng thức dậy, công việc đầu tiên của mẹ là ra thăm vườn. Những tia nắng yếu ớt của buổi sáng tinh mơ đang khẽ vén bức rèm đêm soi rõ từng hạt sương mai đọng trên rìa lá. Những hạt sương mai tựa như những hạt pha lê trong trẻo dường như đã được ai đó treo thật khéo trên lá. Những hạt pha lê ấy mỏng manh và dễ vỡ nếu ai đó chạm nhẹ tay vào. Rồi chúng sẽ tan biến vào không trung khi mặt trời hửng nắng. Mẹ chỉ có thể cất giữ những hạt pha lê ấy vào bức ảnh này để chúng không bao giờ bị vỡ.

Suong maiSương mai tựa như những hạt pha lê trong trẻo treo trên lá 🙂