Happy Halloween!

2 Nov

Mùa Halloween năm nay, con gái đã là học sinh lớp một nên không còn được tham gia lễ hội hóa trang như hồi mẫu giáo. Thay vào đó, ở lớp chiều, con có hoạt động làm mặt nạ và giỏ đựng kẹo cho dịp Halloween. Tối qua, mẹ đón con trễ, vừa gặp mẹ là con vội vàng mở cặp khoe sản phẩm handmade của con: một chiếc giỏ đựng kẹo xinh xinh, trông đáng yêu và ngộ nghĩnh. Hôm sau, con mang về một chiếc mặt nạ bí ngô và nói với mẹ rằng con sẽ đeo mặt nạ này cho ma quỷ sợ, hihihi … Con kể, ở lớp còn có phù thủy áo đen, có hai cái lỗ (hai mắt) như thế này thế này … con còn làm người nộm, xếp quả hồng và hạt dẻ …

Mẹ hỏi: Thế con có hiểu Halloween là gì không?

Con kể: Halloween là lúc mà có nhiều ma quỷ … có phù thủy và quái vật …

Mẹ: Ở lớp cô kể cho con nghe vậy hả?

MC: Dạ.

Mẹ hình dung, năm nay con cũng đã có một mùa Halloween vui vẻ🙂

012
Em vui Halloween🙂

007

Giỏ kẹo xinh xinh

Lễ hội Halloween ở Hàn Quốc diễn ra vào ngày 31 tháng 10 hàng năm. Halloween là một phong tục của người Ireland di cư tới Mỹ. Người ta tin rằng, vào ngày này, các linh hồn đã chết sẽ sống lại nên sẽ có các tinh linh và ma nữ xuất hiện. Vì vậy, người ta có lễ hội hóa trang thành các lưu linh và quái vật, mục đích là để xua đuổi tà ma.

Ở lớp, con gái được cô giáo kể về ý nghĩa và nguồn gốc của lễ hội Halloween, nên về nhà hỏi mẹ:

MC: Mẹ, mẹ sợ ma Hàn Quốc hay ma Việt Nam?

Mẹ: Ummm … Mẹ không sợ ma nào hết?

MC: Sao mẹ không sợ ma nào hết?

Mẹ: Vì mẹ không thấy ma nên mẹ không sợ. Mà ma có gì đâu mà sợ con?

Mẹ nói vậy vì mẹ không muốn con gái cũng sợ ma như mẹ, hí hí … Vì chẳng biết từ khi nào, mẹ cứ nghe người ta nói chuyện ma và ma là thứ đáng sợ. Nên mẹ luôn nghĩ cách để con gái không bị nỗi sợ ma ám ảnh trong đầu như mẹ. Điều đó chẳng hay ho chút nào, hichic …

***

Nói đến linh hồn, mẹ lại nhớ tới hai ngày trải nghiệm cuộc sống ở chùa Jogyesa. Nỗi sợ ma vốn thường trực trong đầu mẹ và mẹ luôn thắc mắc về cái gọi là linh hồn. Mẹ cũng từng đôi ba lần chứng kiến việc hồn nhập xác hay bề trên nhập xác, ngay chính trong họ hàng nhà mình, và mẹ không thể lý giải được hiện tượng đó. Vì vậy, trong lần trải nghiệm cuộc sống ở chùa Jogyesa, mẹ cũng đã đặt câu hỏi liên quan tới việc này với sư Yeo Kwang rằng: “Sư có tin là có linh hồn hay không? Linh hồn là thứ có thực sự tồn tại?” Sư không trả lời “có”, sư cũng chẳng trả lời “không”. Dường như, đây vẫn là một phạm trù “bí ẩn”. Sư bảo: “Sư không bao giờ đưa đáp án cho đệ tử của sư. Sư chỉ hướng cho các đệ tử tự đi tìm giải đáp. Vì thực ra vấn đề này rất dễ, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể tìm ra giải đáp.” Chao ôi, nếu dễ như lời sư Yeo Kwang nói, thì mẹ đã không thắc mắc mãi tới tận bây giờ. Mẹ vẫn cần câu trả lời “có” hay “không” một cách có cơ sở. Sư Yeo Kwang còn dạy rằng: “Nếu con nghĩ linh hồn và thể xác là hai thứ tách rời thì thật là nguy hiểm.” Lời dạy của sư Yeo Kwang, mẹ chưa thấm được một phần trăm nào hết, hichic … Lần thứ hai, mẹ lại đặt câu hỏi với sư Beom Jun, rằng: “Con đã gặp mẹ trong giấc mơ, mẹ đang ở bên niết bàn của Phật, mẹ đang quét dọn và cắm hoa. Vậy, điều đó có thật không, thưa sư?” Nghe câu hỏi của mẹ, sư Beom Jun dạy rằng: “Cuộc sống thực tại của chúng ta cũng chỉ là một giấc mơ.” Có nghĩa là, cuộc sống trong giấc mơ khi ta ngủ và cuộc sống hiện tại khi ta thức đều nằm trong một giấc mơ.

P/s: Để hiểu được lời dạy của các sư, chắc mẹ cần phải lên chùa nhiều lần nữa😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: