Cha mẹ hoàn hảo và cha mẹ có trách nhiệm

24 Aug

Giữa “cha mẹ hoàn hảo” và “cha mẹ có trách nhiệm” có nhiều điểm khác nhau. “Cha mẹ hoàn hảo” là cha mẹ luôn can thiệp vào mọi chuyện của con cái và cha mẹ phải làm tất cả vì con. Còn “cha mẹ có trách nhiệm” thì hoàn toàn ngược lại. “Cha mẹ có trách nhiệm” luôn tôn trọng tình cảm và nhân cách của con, luôn khích lệ và tin tưởng vào năng lực của con mình. “Cha mẹ hoàn hảo” dạy con bằng quyền uy và cấm đoán. Trong khi đó, “cha mẹ có trách nhiệm” sẽ dạy con bằng tình thần dân chủ và cho phép.

1. Cha mẹ hoàn hảo

“Cha mẹ hoàn hảo” thường có khuynh hướng chăm lo cho con cái mọi thứ. “Cha me hoàn hảo” thường để ý xem con cái có dậy đúng giờ hay không, quần áo có gọn gàng hay không, và không ngừng nhắc nhở con cái: “Con phải ngoan.”, “Con hãy cài nút áo lại.”, “Con phải nhớ đọc sách.”, “Con phải đi giày cẩn thận.” … và nhất cử nhất động của con cha mẹ đều để ý tới. Khi con đi học về, cha mẹ thường hỏi: “Hôm nay con học ở trường có ngoan không?”, “Xem nào, hôm nay con đã học gì nào.”, “Con thay quần áo đi.”, “Ăn tối nào.”, “Ngủ sớm thôi.” …

Ý đồ của “cha mẹ hoàn hảo” là tốt nhưng vô tình cha mẹ làm mất đi lòng tự tin và tính tự chủ ở con cái. “Cha mẹ hoàn hảo” thường nghĩ tới thể diện của mình và cho rằng hành động của con cái thể hiện năng lực của cha mẹ nên thường lãnh trách nhiệm thay cho con cái, và vô tình con cái bị tước mất quyền lợi.

“Cha mẹ hoàn hảo” làm cho con cái trở nên yếu đuối vì được bảo bọc và cuối cùng là cản trở cơ hội tự học của con.

Khi “cha mẹ hoàn hảo” cai trị và quản lý con cái chặt chẽ sẽ làm ảnh hưởng tới sự tôn trọng con cái. Khi “cha mẹ hoàn hảo” muốn làm nô lệ cho con sẽ làm mất đi sự tôn trọng bản thân mình. Vậy, để dạy con biết tôn trọng người khác, cha mẹ cần nghiêm khắc chứ không phải bằng sự quản thúc gắt gao.

2. Cha mẹ có trách nhiệm

“Cha mẹ có trách nhiệm” dạy con một cách dân chủ, đối xử bình đẳng với con cái, cho con được quyền tự quyết định, cho con được trải nghiệm cả cái tốt và cái xấu vì “cha mẹ có trách nhiệm” tin rằng con cái sẽ tự rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân, và thái độ nuôi dạy con cái của họ là cho phép chứ không cấm đoán.

“Cha mẹ có trách nhiệm” không xâm phạm quyền lợi của con cái và đồng thời luôn coi trọng quyền lợi của cha mẹ.

Ví dụ 1:

          Con     : (Con và bạ đang chơi bóng trong phòng khách)          

          Mẹ      : (Bắt lấy quả bóng và nhẹ nhàng nói)

                          Các con chơi thế này thì sẽ làm vỡ đồ đạc.

                          Các con nên ra ngoài chơi hoặc chơi trò khác nhé.

                          Các con muốn thế nào?

Trong tình huống này, để tránh đổ vỡ đồ đạc trong nhà, mẹ đã tôn trọng con bằng cách cho con 2 lựa chọn.

Ví dụ 2:

          Con     : Mẹ, con không tìm thấy cái áo trắng của con.

          Mẹ      : Con đã để áo ở đâu? Con cởi ra rồi để ở đâu?

                        Con nên quy định chỗ treo áo có được không?

Trong trường hợp này, thay vì mẹ đi tìm giúp con cái áo trắng, mẹ hãy để con tự quy định chỗ cất áo, để con hiểu rằng nếu không cất áo đúng chỗ thì sẽ mất công tìm kiếm như thế nào. Từ đó, con sẽ tự rút kinh nghiệm.

“Cha mẹ có trách nhiệm” luôn cho con quyền lựa chọn để con có kinh nghiệm về kết quả của sự lựa chọn đó.

Sau đây là bảng so sánh về những điểm khác nhau giữa “cha mẹ hoàn hảo” và “cha mẹ có trách nhiệm”. Theo đó, có thể thấy suy nghĩ và hành động của cha mẹ sẽ mang lại kết quả cho con cái như thế nào.

CHA MẸ HOÀN HẢO

Suy nghĩ của cha mẹ

Hành động của cha mẹ

Kết quả cha mẹ mang lại cho con cái

Cha mẹ phải quản lý chặt con cái.

– Muốn con cái phục tùng cha mẹ

– Có thưởng và có phạt

– Muốn chiến thắng con cái

– Thường cho rằng cha mẹ đúng, con cái sai

– Phản kháng lại cha mẹ

– Con phải thắng cha mẹ hoặc con phải đúng

– Đánh lừa cảm giác thật

– Cảm thấy phẫn nộ

– Tìm cách trả thù

– Cảm thấy cuộc sống bất công

– Từ bỏ và lảng tránh

– Trở thành người nói dối hoặc trộm cắp

– Thiếu tự chủ

Cha mẹ là trên hết.

– Đồng tình với con cái

– Cha mẹ là người chịu trách nhiệm

– Cha mẹ bảo vệ con cái quá mức

– Cha mẹ tự cho là mình đúng đắn

– Làm cho con cái xấu hổ

– Thương chính mình và học cách phê phán người khác

– Cảm thấy cuộc sống bất công

– Cảm thấy bất lực

– Muốn được người khác quan tâm chăm sóc

– Cảm thấy mình cần phải là người trên hết

Cha mẹ được quyền nhận. Con cái là người mắc nợ cha mẹ.

– Nhạy cảm với sự công bằng

– Thường ra điều kiện

– Không tin người khác

– Cảm thấy cuộc sống bất công

– Cảm thấy bị lợi dụng

– Muốn lợi dụng người khác

Cha mẹ phải hoàn hảo.

– Yêu cầu con cái phải toàn diện và thường tìm ra khuyết điểm của con

– Quan tâm quá mức tới suy nghĩ của người khác

– Cha mẹ thường bắt buộc con cái phải tự tỏ ra là người tốt

– Tin rằng bản thân mình không bao giờ trở thành người tuyệt vời

– Muốn trở thành người theo chủ nghĩa hoàn hảo

– Cảm thấy bị thất bại

– Lo lắng về ý kiến của người khác

Cha mẹ không phải là người tính toán.

Người khác quan trọng hơn bản thân mình.

– Tập trung vào con cái quá mức

– Chăm sóc con cái

– Lắng nghe yêu cầu của con cái và nhường nhịn con cái

– Cha mẹ thường có cảm giác có tội khi nói “không” với con

– Muốn được nhận

– Không thể hình thành mối quan hệ xã hội tốt

– Không tôn trọng quyền lợi của người khác

– Ích kỉ

CHA MẸ CÓ TRÁCH NHIỆM

Niềm tin của cha mẹ

Hành động của cha mẹ

Kết quả mà cha mẹ mang lại cho con cái

Cha mẹ tin rằng con cái có thể tự quyết định. – Cho con cái được quyền lựa chọn.

– Khích lệ con cái.

– Cảm thấy tự tin.

– Cái gì cũng muốn làm.

– Muốn giải quyết vấn đề.

– Có năng lực

Có cùng nhân cách với người khác, không hơn cũng không kém. – Tin tưởng con cái và tôn trọng chúng.

– Khuyến kích tính độc lập của con cái.

– Dạy cho con biết lựa chọn và biết chịu trách nhiệm.

– Mong muốn con cái biết cống hiến.

– Phát triển tính tự lập và có trách nhiệm.

– Học cách ra quyết định.

– Tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác.

– Tin vào sự công bằng.

Cha mẹ tin vào sự tôn trọng lẫn nhau. – Tăng sự bình đẳng.

– Khuyến khích tôn trọng lẫn nhau.

– Không làm cho con cái có cảm giác mắc lỗi lầm.

– Tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác.

– Tăng tình cảm xã hội.

– Biết tín nhiệm người khác.

Cha mẹ là con người. Do đó, đương nhiên cha mẹ không thể là người hoàn hảo. – Chọn cho mình một tiêu chuẩn mang tính hiện thực.

– Nhấn mạnh về sức lực.

– Khuyến khích con cái.

– Không quan tâm tới hình ảnh của bản thân.

– Có lòng nhẫn nại.

– Tập trung vào công việc hơn là sự đánh giá của bản thân.

– Khi mắc sai lầm sẽ biết làm lại.

– Có can đảm rút ra kinh nghiệm mới.

– Biết nhẫn nại trước người khác.

Cha mẹ tin rằng bản thân mình là người quan trọng và tất cả mọi người đều là người quan trọng. – Khuyến khích con cái biết tôn trọng và giúp đỡ người khác.

– Không nâng niu con cái.

– Biết nói “không” đúng lúc.

– Có mối quan hệ xã hội tuyệt vời.

– Tôn trọng quyền lợi của người khác.

– Là người quân tử.

* Tham khảo và chuyển ngữ từ:

Bạn cũng có thể trở thành cha mẹ có năng lực”, tác giả Lee Kyung Woo – Lee In Yong, NXB Changjisa, 4.2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: