Em tập đọc, em tập viết

28 Mar

Bố mẹ luôn quan niệm không nên gò ép con vào chuyện học hành để con có những ngày thơ ấu hồn nhiên, vô tư trong tình yêu thương và sự dạy dỗ đúng mực của gia đình và nhà trường. Mẹ dự định khi con gái lên 5 tuổi mới dạy con tập viết, tập đọc. Vì lúc đó, tư duy của con sẽ phát triển đủ để tiếp thu bài học tập đọc, tập viết. Tay con sẽ khéo léo hơn, tư thế ngồi sẽ chuẩn hơn, nên việc con tập viết sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển xương tay, xương vai, xương cổ, xương lưng … Thế nhưng gần đây, con gái tỏ ra muốn đọc chữ, muốn hiểu nghĩa của những chữ viết trong những quyển truyện cổ tích của con.

Đi học về, con gái chỉ mong ăn uống xong để cùng mẹ đọc sách. Con chưa biết đọc, nhưng con bảo mẹ đọc rồi con đọc theo. Con gái vừa đọc vừa chỉ ngón tay bé xíu vào từng chữ từng chữ trong sách. Đoạn nào dễ, con học thuộc lòng rồi cứ thế vừa chỉ vừa đọc (làm như là ta đã biết đọc thực sự ^o^). Đoạn nào không biết, con hỏi mẹ,

“Rồi sao nữa mẹ?”

“Chữ này là chữ gì hả mẹ?”

“Mẹ đọc tiếp đi mẹ.”

Những chữ nào con thấy lạ, hoặc đã quen từ lâu mà chưa biết mặt chữ thì con lại hỏi,

“Chữ ‘chiếc xa kéo sợi’ đâu mẹ?”

“Chữ ‘bà tiên thứ mười hai’ đâu mẹ?”

“Chữ ‘lâu đài’ đâu mẹ?”

“Chữ ‘đám cưới’ đâu mẹ?”

Mỗi lần mẹ đọc và chỉ cho con những chữ mà con muốn biết, con gái tròn xoe mắt chăm chú nhìn và lắng nghe như muốn enter từng chữ vào bộ nhớ, ^-^ . Còn khi gặp những chữ nào lặp đi lặp lại nhiều lần mà con đã thuộc, con gái như gặp được những người bạn thân quen.

“Con biết chữ ‘một’ rồi đó mẹ.”

“Chữ ‘một’ này giống chữ ‘một’ trong sách “Hoàng tử ếch” ha mẹ.”

“Chữ ‘hoàng tử’ nè mẹ.”

“Chữ ‘công chúa’ đây phải không mẹ? Chữ này (chữ ‘công’) giống chữ ‘ông’ lắm đó mẹ.”

(Vì con vốn đã biết chữ ‘ông’, mẹ dạy là thêm chữ ‘c’ vào chữ ‘ông’ thì đọc là ‘công’, cho con dễ nhớ chữ ‘công chúa’ *-*)

Thế là dạo này, chuyện tập đọc của con diễn ra mỗi ngày và đã trở thành một hoạt động không thể thiếu sau bữa tối hoặc trước khi đi ngủ.

 

Em đọc chuyện “Hoàng tử ếch”

Đến chuyện con tập viết. Con gái chú ý thấy mẹ học bài, viết viết xóa xóa. Con cũng lấy bút viết ra làm theo. Con tự vẽ, tự viết, tự biên tự diễn. Mẹ chỉ cần thấy con có việc gì đó để làm thì mẹ có thể tập trung vào việc của mẹ. Nhưng chỉ được vài phút con lại reo lên:

“Mẹ ơi, mẹ xem con nè.”

Có khi mẹ hoan hô, có khi mẹ chỉ đáp lại vu vơ: “À, con gái giỏi quá!”, và thậm chí không để ý kỹ là con đang vẽ gì trong giấy, vì chuyện này cũng xảy ra hàng ngày. Rồi một hôm, con lại reo lên trong lúc mẹ đang theo dõi những tin tức nóng hổi về động đất và sóng thần ở Nhật Bản.

“Mẹ ơi, con biết vẽ chữ ‘B’ nè mẹ.”

Mẹ nghĩ bụng, óc tưởng tượng của con khá phong phú, vì mẹ đã quen với việc con thường nhìn những nét vẽ non nớt của mình mà tưởng tượng ra nhiều thứ. Nhưng mẹ cũng cần tỏ ra quan tâm trước sự hò reo phấn khởi của con gái.

“Waa … , con gái giỏi qua ta. Con biết viết chữ ‘B’ đó hả.”

Kỳ thực thì cũng có thể gọi đó là chữ ‘B’ nhưng chắc là chỉ có mẹ mới có thể chấp nhận chữ ‘B’ của con thôi, hihi … Dù sao, mẹ cũng động viên con gái giỏi lắm. Được động viên, con gái tiếp tục vẽ thêm nhiều chữ ‘B’ khác. Thấy vậy, mẹ tiếp,

“Để mẹ chỉ con viết chữ ‘Bố’ nha.”

“Dạ” (con gái dạ dõng dạc rồ gật đầu một cách chắc nịch)

“Chữ ‘B’ nè … thêm chữ ‘o’ nè … thêm dấu ‘^’ nè … thêm dấu sắc nữa nè … A, thành chữ ‘Bố’ rồi!”

Lúc này, con gái đã nhận biết được các dấu huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng trong tiếng Việt, tuy vẫn còn lẫn lộn giữa dấu huyền và dấu sắc ^-^. Con gái thích chí, bắt chước mẹ vẽ chữ “Bố” rồi khoe ngay với bố.

“Bố xem nè.”

“A, con gái giỏi quá.”

Con gái đung đưa người cười khoái chí.

“Mẹ ơi, con biết viết ‘Bố’ rồi đó!”
(Sau nhiều lần vẽ, chữ ‘Bố’ của con mới được thế này ^-^)

Tối qua, hai mẹ con chơi viết trên bảng xóa. Mẹ viết chữ ‘a’ và chỉ con đọc theo. Nhưng con gái lại đòi cây viết để viết chữ ‘a’ theo mẹ. Nhưng dù cố gắng lắm con cũng chỉ viết được chữ ‘a’ mà chỉ có mẹ mới nhận ra đó là chữ ‘a’, hihi … Mẹ nghĩ, viết trên bảng sẽ khó viết hơn viết lên giấy. Mẹ đề nghị,

“Con lấy bút chì và giấy ra đây, mẹ chỉ cho con viết chữ ‘a’.”

Con gái “dạ” thật nhanh rồi thoăn thoắt đi lấy bút viết.

Mẹ viết ra đầu dòng những chữ ‘a’ rồi chỉ con viết theo.

“Con bắt đầu từ chỗ này … vòng như thế này … rồi kéo xuống như thế này … rồi đá nhẹ lên thế này … đây là chữ ‘a’. Con thử viết chữ ‘a’ giống chữ ‘a’ của mẹ nha. Con ngồi thẳng lưng, tay cầm viết như thế này, con viết nhẹ thôi …”

“Dạ”

Nhìn con gái chăm chỉ thật đáng yêu nhưng mẹ chỉ sợ con quá say mê lại không tốt. Cũng may, con viết được mấy chữ thì thỏ thẻ kêu lên,

“Mẹ … con đau tay ở chỗ này.”

“Hihi, vậy con nghỉ đi, mai mình tập nữa ha.”

“Dạ …” (nhưng vẫn con luyến tiếc)

“Đâu, để mẹ xem chữ ‘a’ nào đẹp nha … chữ này đẹp nè … chữ này chưa đẹp nè …”

Con gái gật gù tỏ về đồng ý là mình viết chưa đẹp bằng mẹ.

“Mẹ, mai mốt con lớn lớn như thế này, con viết đẹp giống mẹ ha mẹ.”

“Hihi … ừ, mai mốt lớn, con gái sẽ viết đẹp giống mẹ.”

Chữ ‘a’ đầu tiên của con gái
(Hôm qua, em bé của mẹ đã tròn 3 tuổi 5 tháng)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: